“Vậy nên, nếu chúng ta có thể sống một lần trong đời thì hãy giải phóng bản thân như những đứa trẻ ngoài kia và chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời đẹp đẽ biết bao nhiều. Những sự thay đổi nhỏ ấy có thể dồn lại tạo nên một sự khác biệt lớn. Có lẽ, chiếc xe kế tiếp mà chúng ta mua sẽ không dựa trên những gì người khác nghĩ, có lẽ bộ đồ mà chúng ta sẽ mua tiếp theo sẽ dựa trên cái mà chúng ta thích mà không dựa vào những gì người khác muốn… Nếu chúng ta thật sự sống không gò bó, chúng ta có thể tự hỏi bản thân “Hở, cái gì nghe có vẻ thú vị giờ nhỉ? Nó không làm hại đến ai, và nó cũng không làm hại tới mình, vậy tại sao mình không làm? Tại sao mình không ra ngoài tắm mưa? Tại sao mình không ra ngoài đi bơi? Tại sao mình không hát to khi tắm? Nếu chúng ta không làm tổn thương người khác và không làm tổn hại bản thân thì có lẽ chúng ta sẽ sống một cuộc sống tự do hơn, bỏ đi cái bản ngã ấy và chỉnh là chính mình. Chúng ta có thể là chính mình mà không cần quá quan tâm đến những gì người khác nghĩ. Bạn thấy những đứa trẻ chơi trong công viên rồi đấy, và bạn có thể giống như chúng, sống thoải mái mà không bận tâm đến những gì người khác nghĩ.

Đây là vấn đề của sống thoải mái mà không bám víu vào cái tôi là ai, mà chỉ cần là chính bản thân mình.” ^^

Tâm hồn đẹp Việt Nam

Theo đạo Phật, cái ngã, cái “tôi” là không có mà chỉ là một tập hợp của Ngũ uẩn, luôn luôn thay đổi, sinh diệt. (Theo wiki)

Bạn có biết một trong những nguyên nhân chúng ta luôn đau khổ là gì không? Câu trả lời của tôi có thể khiến bạn ngạc nhiên. Chúng ta đau khổ là vì chúng ta luôn định dạng bản thân mình.

Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên và hỏi “Bác sĩ Puff , ý của ông là sao?” Để tôi giải thích nhé. Bắt đầu lại từ đầu để giải thích nó. Bạn hãy đi đến công viên nơi có nhiều trẻ em ở các độ tuổi khác nhau và quan sát chúng. Những đứa trẻ nhất mà bạn thấy được sẽ chơi đủ trò ngốc nghếch, và bọn nó chẳng màng đến mấy đứa khác nghĩ gì về mình, cũng chẳng thèm…

View original post 1,526 more words