“Em đừng nghe bất cứ ai áp đặt hay nghi ngờ những gì em đang cảm thấy. Kệ người ta nói là không thật. Kệ người ta nói rằng em đang giả vờ. Ít ra có chị hiểu em. Có người ở đây biết những gì em đang từng trải qua, mặc dù có thể không hiểu, nhưng đã từng biết. Họ không chấp nhận thì đó là việc của họ, em hãy cứ ôm những nỗi niềm ấy vào lòng. Chị nghĩ là họ chỉ tỏ ra không chấp nhận, từ chối, tỏ ra không quan tâm vậy thôi; chứ đôi khi, chắc chắn cũng có người mà không phải em hay chị đây, mà thuộc về “bọn họ” – cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng vì sợ cảm thấy yếu đuối, sợ cảm thấy sợ hãi, mà họ chối bỏ. Chúng ta là những tạo vật cô đơn và mong manh, không ai cứng rắn từ trong ra ngoài mãi được đâu. Những người nhạy cảm như em, chị tin là hơn ai hết em hiểu được ý nghĩa cuộc sống và giá trị của những niềm vui cũng như nỗi buồn mà em trải qua từng ngày. Em không như những người khác quay mặt đi với cảm xúc của họ và rồi không biết trân trọng, nghĩ đó là điều hiển nhiên. Em hơn ai hết – hiểu được chính mình đang đau ở đâu.

Cảm xúc đôi lúc rất đáng sợ, và chính chúng ta thi thoảng cũng cố tình lẩn trốn trong đó như một hang động tối tăm, sợ ánh sáng mặt trời chói lóa, sợ tiếng người lào xào mà không bao giờ muốn ra ngoài lần nữa. Và cái này, chị hoàn toàn hiểu. Chúng ta sợ đi tiếp, chúng ta cũng sợ lùi lại, và khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta chẳng có tiến triển gì cả, chúng ta lại hoảng loạn. Đó cũng là tâm lý bình thường. Nhưng dù thế nào, chị vẫn muốn em hướng về phía trước, chậm chậm, chậm như hơi thở của em. Chỉ cần việc em thở, việc em viết thư cho chị, cũng là một bước tiến về phía trước rồi. Em không cần phải tiến về phía mặt trời, em chỉ cần tiến về phía trước mà thôi.”

Tâm hồn đẹp Việt Nam

“Em bé nhỏ của chị,

Chị viết cho em, mặc dù chẳng hề biết em là ai, trông thế nào, có đủ để cho một bà chị cao 1 mét 47 bé tí như chị ôm em vào lòng không? Thôi thì chị cứ ôm vậy.

Chị và em, hai chúng ta đều chán với mấy cái gọi là mục đích, ước mơ hay hoài bão gì gì đó của cuộc đời rồi. Người ta cứ nói phải sống với sự thích thú, khao khát, đam mê gì đó, chị thì lại nghĩ khác. Chị nghĩ chẳng con người nào “phải” sống có ước mơ hay sở thích gì thì mới đáng sống hay đáng quan tâm. Chẳng có cái gì là cái “phải” ở đây cả.

Rồi nữa, mọi người cứ bảo sợ hãi, nguy hiểm, tận thế là cái nhìn được sờ được. Chị thì lại nghĩ cái…

View original post 840 more words